Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

QUÀ CỦA BỐ -Trần Đình Dũng (Trích đoạn. 1)

45.000 PHÚT.
Tuần sau con nghỉ hè rồi. Thế là đã hết năm năm tiểu học, chuẩn bị qua trung học. Thời gian trôi nhanh quá con nhỉ. Mới ngày nào bố đưa con đến trường buổi đầu tiên, con còn bỡ ngỡ với trường, với lớp, với những khuôn mặt mới. Bố còn lo lắng cho chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện bạn, chuyện thầy cô…
Năm năm con đi học, bố chợt nhẩm tính những con số vô hồn, để vui đến giật mình vì có một hằng số vĩnh cửu và tuyệt đối.
Năm năm con đi học, chín tháng mỗi năm, vậy là bốn mươi lăm tháng học.
Mỗi tháng con học hai mươi ngày, vậy là chín trăm ngày học.
Mỗi ngày hai lần đưa đón, vậy là một ngàn tám trăm lần đi về.
Mỗi lần đi về, mình mất hai lăm phút, vậy là bốn mươi lăm ngàn phút đón đưa.

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

CÁI GÁY.

       Đọc “ ĐỐI DIỆN CUỘC ĐỜI” của Krishnamurti (Nguyễn Tường Bách biên dịch), không thể đọc một ngày, một tuần, một tháng. Mình nhẩn nha trong hai năm mới xong-nhưng cũng chưa xong đúng nghĩa. Có vài ý thú vị :
-Phải chăng mỗi sự lựa chọn đều hàm chứa sự hoang mang? Có vẻ mỗi ngày thấy mỗi đúng. Ngay trong lựa chọn, bản thân sự lựa chọn đã là sự hoang mang. Cơ hội lựa chọn càng nhiều thì sự hoang mang tỉ lệ thuận. Đôi khi, tình huống chỉ một xác quyết tạo áp lực gay gắt nhưng bản thân không rơi vào thế bùi nhùi kiểu “chẳng vò mà rối’.

Thứ Năm, 10 tháng 1, 2013

MÙI NHÀ QUÊ
 18



Đi đâu cũng không thoát khỏi cảm giác khó chịu bức bối. Ở quê quen rồi.
Lên Sài Gòn vài ngày . Ham chi đám đông, số đông, của đông. Cứ lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc lại chẳng phải ngó trước sau canh chừng thiên hạ. Hóa hay.
Đi bộ, chạy xe xứ đồng bằng cái cảm giác bằng phẳng thấy chẳng yên bụng. Đạp xe rướn người lên dốc thở phì phò lại hào hứng như vừa tập xong bài thể dục đắc lực. ..

Đi lăng quăng vài ngày, nhìn nhà cao cao lại nhớ đồi trọc cao cao xứ mình. Vô tình lẫn cố tình thưởng thức cái mùi sang trọng lẫn cống rãnh bỗng nhớ nao nức cái mùi quê mùa của xứ mình Ừ, mỗi người mỗi cách nhớ, còn mình chỉ  nghĩ tới mùi nhà quê.

ĐỔI.

ĐỔI .
15:24 16 thg 7 2012Cá nhân299 Lượt xem 23



Khi bạn thay đổi một góc nhìn, bạn sẽ thấy  thế giới mà bạn đang sống hiện ra dưới một thứ ánh sáng khác, và biết đâu nhờ vậy mà quan niệm về thế giới của bạn cũng khác đi. (*)
Từ điểm khởi đầu đến mốc kết thúc. Mình không gọi là đích đến, vì  luôn luôn và sẽ luôn luôn, khi ta đặt ra cột mốc từng chặng và hoạch định đích đến, sẽ và chẳng bao giờ có được đích đến. Lúc nào không còn đủ sức lực tâm trí để thực hiện tiếp điều dang dở, đó là kết thúc.
Đi từ điểm đầu đến điểm cuối (tạm gọi là cuối),  nhiều phương cách để bước, hoặc thẳng , hoặc cong, hoặc vòng, hoặc gập ghềnh, hoặc  zích zắc, hoặc đi, hoặc chạy, hoặc nhảy, hoặc bay…bằng tâm thức phức hợp có thể như tổ ong, có thể như mặt biển, có thể như rừng hoang, có thể như củ khoai môn, có thể như trái sầu riêng…
Và những điều trên đem lại cho mình như trồng cây khế có hai nhánh: nhánh khế ngọt và nhánh khế chua.
Khi bưa cảm giác, làm mới góc nhìn thì hiệu ứng có khác?
Bước qua mé phải. Thấy bình tĩnh hơn chút, nhưng có cảm giác nhiều người khác quá.

Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Bài cũ.

LANMAN.
15:27 21 thg 12 2012Bạn bè & Gia đình58 Lượt xem 4




Ngày 21.12.2012

Thiên hạ náo nhiệt. Mình cũng trông nó xảy ra coi sao?!
-Hôm nay được xuất viện, má mình khỏe hẳn ra. Vậy là chấm dứt ngày ngày cưỡi chiến mã phi qua đèo Bảo Lộc loằng ngoằng 20 cây số cùng 80 cây chạy nước kiệu qua ổ gà ổ trâu ổ voi lẫn hố bom và luyện tinh thần “thép đã tôi thế đấy” trước bọn nhà xe Phương Trang, Thành Bưởi sẵn sàng lao thẳng vào người đi đường để giành chạy như lần lái xe cuối cùng .
-Lũ học trò 12 hỏi cắc cớ: trước ngày tận thế, cô muốn làm điều gì nhất? À, hưởng thụ-một ly café ngon, một xị đế ngon, lên giường ngủ êm ả và chết yên bình. Còn tụi bay? Một đứa nhanh nhảu: em cưới vợ. Ặc, dại vậy em ơi? Ta dại ta về ta cưới vợ-Người khôn người kiếm café ngon ! Cô trò phì cười trước cậu trò cao lồng ngồng ốm nhanh nhách lém lỉnh.
-Hôm nay cũng đáng nhớ. Con chuột nhỏ tí mà cắn cũng đau điếng, chảy cả máu. Bọn nhỏ bắt chuột để dọa mấy đứa nữ, dọa cả mấy cô giáo sợ chuột. Nhìn đôi mắt tròn vo đờ đẫn của nó mình đã xin: tụi bay cho cô con chuột. Rờ tới để cắt dây, con chuột khiếp hãi cắn liền. Bọn nhỏ lao nhao: trời ơi, cô bị chuột cắn, có đau lắm không cô? Ờ, đau chứ. Cô đau, con chuột nó cũng biết đau, vậy mình thả nó nghe. Thoát khỏi sợi dây, lừ đừ rồi nhanh chóng, nó lủi vào đám cỏ.

Bài cũ.

Nhà cũ.
Apr 2, 2012 2:34 AMPublicPageviews 580 44



Mình vẫn thích nhà cũ.
Bạn bè muốn về thăm thì đây  http://vn.360plus.yahoo.com/dangnguyen1074
Hic. 


  • Spam comment
    • Le My Le My
      • Le My
      • Dec 30, 2012 7:59 AM
      Cỏ mọc cao hơn đầu người vì chủ nhà biến mất. Cỏ ơi! Cỏ ơi.
      Phát quang bụi rậm đón tết thôi. Năm mới chúc LM sức khoẻ và hạnh phúc tràn đầy nhé.
      • Lanman Lanman
        Cỏ trồng chăm sóc kỹ nên tốt um tùm đó chứ
        Chúc Chieutim năm mới vui đến buồn đi.
    • Miennho Miennho
      Cuối mùa, thu hoạch lớn, ăn tết Tây to nha LM!
      • Lanman Lanman
        Hihi, ăn tết Tây từ giao thừa đến giờ. To lắm.
    • Quynh Trang Quynh Trang
      Sắp thành nhà "cổ" thứ thiệt rồi ...năm nay lại chuyển nhà ...oải quá