Trang

Thứ Bảy, 26 tháng 8, 2017

"Rượu ngon không có bạn hiền"!
-Mình phải quay mặt đi khi nhìn ba mái tóc bạc phơ và động tác lụm cụm để bài thơ khóc bạn trước di ảnh người bạn chí cốt từ thuở đi kinh tế mới sau 1975 vào vùng rừng thiêng nước độc đến nay.
- Gặp nhau, nhìn nhau, nhận ra nhau: đồng hương, cùng đồng môn trường Sĩ quan Thủ Đức, cùng trải qua những năm tháng cơ cực không kể thấu để sống và nuôi bầy con lóc nhóc nơi xứ rừng, cùng gắn bó sinh hoạt Gia Đình Phật Tử, cùng nhìn hai đàn con lớn lên, cùng phân công nhau làm đại diện nhà trai, nhà gái khi dựng vợ gả chồng cho con cái hai nhà.
- Gần bốn mươi năm, không tình thân mà hơn cả tình thân. Chừng ấy năm là không thể đếm được bao lần cùng rượu vào thơ ca ra:  ha hả với Nguyễn Công Trứ, chua chát mà ngạo nghễ với Cao Bá Quát, ngâm vịnh Chinh Phụ, chửi đổng: mẹ cha lão Nguyễn Du, đua nhau kể chuyện của "Tự lực văn đoàn"...
- Mấy bữa nay, nhìn mái tóc trắng phơ, đôi mắt thẫn thờ ngơ ngác, thỉnh thoảng xen vào giữa những hồi tưởng là cái mếu máo của người già.
Mình thẫn thờ như ba.
Ôi! "Tuổi già hạt lệ như sương".
Ôi!. Tình bạn, tình tri kỷ của những người đàn ông.
Lúc này, mình mới thấm thía lời thơ của Nguyễn Khuyến.