Trang

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

ĐÔI KHI TA LẮNG NGHE TA.

Tôi nhìn lại một phần đời đã cũ
Một phần đời thấp thoáng phía sau lưng
      Bắt đầu năm mới bằng những ngày tháng đã qua. Một năm nhiều mất và nhiều được.  Những mất và những được chưa bao giờ nằm trong não bộ ta từ mấy chục năm nay. Khi mất mới thấm thía vô cùng điều không thể còn, khi được càng trân quý những gì ta đang có. Hôm qua đã là cũ, huống chi gần bốn mươi năm thành hôm qua.  Ở cột mốc này không còn nói đến ước vọng nhưng không thể không hy vọng bằng tinh thần lạc quan cho hôm nay- ngày mai.


Người  nhà quê trồng trọt chăn nuôi, đất đai chuồng trại chăm kỹ hơn cả người. Gắn bó với đất bằng cái tình tri kỷ, coi vật nuôi như trẻ nhỏ trong nhà. Có tí động tĩnh là lo sốt vó ăn không ngon ngủ không yên. Vậy mà trời chẳng thương, cuối năm rớt giá thê thảm, thu tận chẳng bằng công chăm. Cầm đồng tiền mồ hôi mướt mặt ra chợ thì méo xẹo vì giá đội trên trời. Thành công ít hơn thất bại nhưng biểu hiện thất vọng lại hiếm hoi xuất hiện với người lưng đội trời bụng giáp đất. Sự miệt mài bền bỉ hy vọng vào ngày mai sáng sủa là bài học có giá trị nhất về niềm tin và nghị lực sống.


Những ngày dán mình trên giường bệnh, lại băn khoăn :
Bao năm qua
Bao ước vọng nửa chừng
Ngày tháng tới
Bao nhiêu điều chưa nói.


Lúc  sức khỏe gióng những hồi chuông gấp gáp mới  nghĩ đến cái hữu khả-giới hạn và điều bất khả-vô cùng. Mỗi người đều tìm cho mình cuộc viễn du rong ruổi, nhiều chặng, chẳng chặng nào giống nhau về cảm giác trải nghiệm nhưng đều mang lại sự trưởng thành trong nhận thức. Đặt bàn chân lên ngã đường nào là lựa chọn ban đầu với bất kỳ ai, có người lòng quyết không tiếc nuối mà sao vẫn như nuối tiếc, có kẻ muốn chạy ngược lại nhưng điểm về xa hơn điểm đến, đành đi tiếp mà hậm hực. Dù ở tâm thế nào chăng nữa, ai ai cũng muốn rất muốn làm được gì để lại gì có ý nghĩa, là một đời hoặc chỉ một ngày thôi. Cũng được. Sống cho đáng!
Nhân sinh quan thế nào sẽ cho ta thái độ sống như vậy. Khi nhận ra Ta tự làm ta thành khổ lụy thì đã rồi.. Chẳng hối hận nhưng thấy rõ: bước chân đầu tiên đã đặt sai, hệ lụy là dây chuyền. Tuy vậy, nó giúp ta thấu đáo và sắp đặt gọn gàng với chặng đường còn lại. Nên Ta tự mời ta ly rượu đắng. Vị đắng nhưng hậu ngọt. Khi cưu mang nỗi buồn là quyết định cột niềm vui dĩ vãng bên mình. Những ngày chớp nhoáng lang thang trên mạng để quên cơn nhức buốt của lưng và mùi ngán ngẩm của bệnh viện mới ngộ : chẳng buồn nào buồn hơn khi sức khỏe xuống dốc, chẳng vui nào vui bằng sự trưởng thành cả thể xác lẫn tinh thần trong giông bão. Thời gian khiến con người già đi chứ chưa hẳn giúp ta lớn lên. Vị đắng cay nồng chát của rượu của trà khiến kẻ uống nhăn mặt khề khà mà dư vị thấm tháp.
Cái đẹp làm cuộc sống thăng hoa, dù ngắn ngủi. Thời hiện đại cái đẹp cũng hiện đại. Ngắm một cành hoa ưng ý thấy trong veo tâm hồn. Muôn hình vạn trạng dáng vẻ màu sắc từ bàn tay khéo léo lẫn kỹ thuật công nghệ, thiên hạ trầm trồ nâng niu mà sao mình lạ lẫm. Hoa phải thật mảnh, màu không pha tạp, hương thật thoảng dịu, đó mới là đẹp. Mê vô cùng hoa mai năm cánh, chỉ năm cánh, vàng mượt mà, nhụy mượt mà, hương mượt mà tinh dịu. Hoa đẹp từ quá trình ươm nụ đến rời cành về đất. Chắt lọc từ nắng gắt cháy da, từ còi cọc đất mẹ, từ chia ngắt lá xanh để hình hài rõ nét. Cách khoe mình lộ liễu quá đáng yêu, bởi ý thức điều ngắn ngủi khi tận hiến. Ngày thứ ba hoa rụng, từng cánh chia tay lần lượt. Về nguồn cội vẫn tinh khôi như buổi đầu bung nở. Điều đẹp nhất, hạnh phúc nhất, đáng để sống nhất của con người là những đứa con. Con vừa lọt lòng vội ngắm nghía hình hài để biết chắc con bình thường như mọi đứa trẻ bình thường khác mới thở phào nhẹ nhõm. Không nỗi đau nào bằng bồng con trẻ ngoặt nghoẹo trên tay, nét mặt cha cam khổ, dáng vẻ mẹ cõi còm làm ta nghĩ đến cuộc đời bắt đầu bằng thống khổ. Nhưng, vẻ ẵm nựng nâng niu không rời lại khiến mình ngưỡng mộ bậc cha mẹ kia và mỉm cười với mọi điều. Không vẻ đẹp nào trong vũ trụ bằng vẻ đẹp tình thương của đấng sinh thành.
Giữa trùng trùng tiếng động khi ánh ngày tung tẩy và bóng đêm khúc khích, chẳng âm thanh nào thanh tịnh vô ưu bằng tiếng chuông chùa buông nhịp công phu bốn giờ sáng. Có lẽ giữa lúc chày gỗ gõ vào đại hồng chung là lời kệ tịnh tâm cho cõi ta bà của vị tăng già hòa vào từng hạt không gian và từng khắc thời gian là hiệu nghiệm? Khoan thai thoát tục mà vẫn thong thả nghĩ suy. Tiễn ngày đã qua có chút nhẹ nhàng, vào ngày mới bằng điều điềm tĩnh. Thói quen bất dịch tiếng chuông đầu tiên cất nhịp là tai thủng thẳng mở mắt thong thả nghe, ừ nhỉ, sao phải lo toan bài bãi khi Không gian bao nhiêu rộng/ Thời gian bao nhiêu sâu?
Tính tuổi mụ ông bà đã là “Hai lần hai mươi”. Mỗi lần soi gương nhìn tóc bạc chẳng còn vẻ hốt hoảng thảng thốt kiểu câu đố “Cái gì càng kéo càng ngắn”(điếu thuốc) mà bình tĩnh xếp đặt “những việc cần làm ngay”. Đứng trên ngưỡng bốn mươi thấy mình thực sự đang sống .


Tặng người bốn mươi bài thơ cho kẻ bốn mươi:
           
                             HAI LẦN HAI MƯƠI

Hai ln ca hai mươi
Sao tính hoài không đưc
Bài toán nhân d t
Sao nhm hoài không ra

                                                   Hai mươi mùa xuân qua
                                                   Rồi hai mươi xuân nữa
                                                   Men tình đu b ng
                                                   Gi thành rượu nng say

Mi hôm nào người đây
Tóc còn dài xanh lm
Nam Kha bng gic mng
Lùa trong tay mây tri


                                                    Hai ln ca hai muơi
                                                    Sao c nhìn tr li
                                                    Không có gì mãi mãi
                                                   Không anh và không em

Ngưi lc quan cười hin
Ta vn còn tr chán…
K ôm nim ngao ngán:
Đã quá na đi hư



* Tất cả thơ sử dụng trong tản mạn của nhà thơ Ngô Thị Mỹ Trang.

20 nhận xét:

  1. Cái cảm giác cô đơn khi nằm bệnh mới thấm thía làm sao, nó giúp ta nghiệm ra nhiều điều lắm.

    Đời người chẳng qua như một giấc mộng mà thôi!

    Bệnh mà còn uống rượu, khề khà đọc thơ chắc là khoẻ hơn rồi nhỉ?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tận dụng thời gian mà Cỏ!
      Nằm trên giường bệnh thèm được la cà quán xá quá chừng.

      Xóa
  2. "Cái cảm giác cô đơn khi nằm bệnh mới thấm thía làm sao, nó giúp ta nghiệm ra nhiều điều lắm.

    Đời người chẳng qua như một giấc mộng mà thôi!"
    Cỏ và Lan Man chưa già mà sao giọng điệu giống ..lão lão thế nhỉ!?

    Sức khỏe Lan Man khá hơn chưa? (Lan Man có thể uống cafe nhưng đừng uống rượu)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đâu nào. Cả entry lẫn lời còm của Cỏ lạc quan phết mà Huy.
      Nghe lời Huy, tết tới giờ uống rượu có vài lần à.

      Xóa
  3. Hết bệnh chưa Lan Man ơi? Vắng nhà lâu quá rồi đó.

    Trả lờiXóa
  4. 8/3 chúc Lan Man mau phục hồi sức khỏe và vui vẻ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nói chung ổn nhiểu rồi H. Cái lưng ngồi được lâu, cái tay viết được bảng rồi. Vậy là vui lắm rồi.

      Xóa
  5. Bài viết nặng trĩu suy tư sâu sắc. Chẳng LAN MAN chút nào!

    Trả lờiXóa
  6. Trả lời
    1. Cỏ đã khỏe hơn chưa? Quên mất pass nên hơi lâu không vào được nhà.

      Xóa
  7. "Nhân sinh quan thế nào sẽ cho ta thái độ sống như vậy. Khi nhận ra Ta tự làm ta thành khổ lụy thì đã rồi.. Chẳng hối hận nhưng thấy rõ: bước chân đầu tiên đã đặt sai, hệ lụy là dây chuyền..."
    Tớ thích câu này trong bài viết của Lanman...Thôi thì động viên nhau sống và tự nhủ rằng TA ĐANG Ở TRỌ TRẦN GIAN ấy mà

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Biết rằng Ở TRỌ nhưng thâm tâm cứ muốn làm chủ nhân sở hữu mọi điều. Vậy mới oái oăm 10CF ạ.
      Cám ơn 10CF thăm nhà. Cũng gần năm rồi mới gặp lại.

      Xóa
  8. Bài viết vào 14.2 Haiz...
    Cây Bằng Lăng nhà chị Ong rừng nở muộn , nó chọn thời điểm sao mà độc đáo đến thế ...
    x(
    Hai lần của 22
    Mình nhìn lên phí trước
    Chẳng cần gì mãi mãi
    Tất cả ở lại sau

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng hiểu, BEAR ạ.
      Tĩnh và Tịnh thì mới Trí được. Mà không dễ.

      Xóa