Khi bạn thay đổi một góc nhìn, bạn sẽ thấy thế giới mà bạn đang sống hiện ra dưới một thứ ánh sáng khác, và biết đâu nhờ vậy mà quan niệm về thế giới của bạn cũng khác đi. (*)
Từ điểm khởi đầu đến mốc kết thúc. Mình không gọi là đích đến, vì luôn luôn và sẽ luôn luôn, khi ta đặt ra cột mốc từng chặng và hoạch định đích đến, sẽ và chẳng bao giờ có được đích đến. Lúc nào không còn đủ sức lực tâm trí để thực hiện tiếp điều dang dở, đó là kết thúc.
Đi từ điểm đầu đến điểm cuối (tạm gọi là cuối), nhiều phương cách để bước, hoặc thẳng , hoặc cong, hoặc vòng, hoặc gập ghềnh, hoặc zích zắc, hoặc đi, hoặc chạy, hoặc nhảy, hoặc bay…bằng tâm thức phức hợp có thể như tổ ong, có thể như mặt biển, có thể như rừng hoang, có thể như củ khoai môn, có thể như trái sầu riêng…
Và những điều trên đem lại cho mình như trồng cây khế có hai nhánh: nhánh khế ngọt và nhánh khế chua.
Khi bưa cảm giác, làm mới góc nhìn thì hiệu ứng có khác?
Bước qua mé trái. Thấy run run đôi chân, nhưng có chút ổn vì đám đông như phải.
Bước qua góc tối. Thấy sáng lòa lấp lóa, nhưng sẽ co rúm lại vì sự lạ lõng đến lơ ngơ.
Bước qua góc sáng . Thấy mờ mù thị phi, nhưng có cảm giác an toàn vì bóng đêm đồng lõa.
Bước khỏi góc nhọn. Thấy thênh thang thiên hạ, nhưng bứt rứt cái phiêu linh độc điệu.
Bước đến góc vuông. Thấy ngăn nắp rạch ròi, nhưng cái hăm hở xộc lệch nơi nao?
Thử làm một đểm bất kỳ trên quỹ tích. Thấy dư dả háo hức, nhưng tưởng ra cái bập bênh hay đu quay chẳng dừng.
Rốt ráo, bước về lúc khởi nguyên. Thấy mình yên mà vạn xoay biến. Đâm ra hốt hoảng.
Kiểu gì cũng thấy mình được , chẳng mất, dù có mất cũng được trong cái mất.
Bình yên là mong mỏi. Nhưng, cũng nhạt nhẽo phẳng lặng như ngày không nắng không mưa không gió. Cứ hay tự nhủ: đừng bằng phẳng, coi sao.
Con nít, ai cũng hay chơi trò dang hai tay rồi tự xoay vòng, chóng mặt té sấp khi dừng mà chẳng từ, cứ xoay cứ xoay.
Người lớn và lớn hơn, chẳng ai đủ sức và can đảm để tự xoay, lại bị hút vào vòng xoay xoay khó cưỡng.
Dừng lại, có là điều nên?
Chẳng ai nhìn hoài một kiểu mắt, một kiểu nhìn, một kiểu góc. Thêm hay bớt trong cái túi ba gang của mình cũng đều đem lại “được” cho chính thể.
Sự thể ra sao còn do lắm lắm thứ.
Cái ra sao đó, dù đầy hay vơi, dù thức ngộ hay sân si, đều gom thêm chút chữ hay đánh thêm nét dấu vào từng chương của cái gọi là, một cách lãng mạn hóa: "huyền sử ca" mỗi con người.
Cái ra sao đó, dù đầy hay vơi, dù thức ngộ hay sân si, đều gom thêm chút chữ hay đánh thêm nét dấu vào từng chương của cái gọi là, một cách lãng mạn hóa: "huyền sử ca" mỗi con người.
Vậy sao không thay đổi một góc nhìn?
(*): Lời chú chó trong "Tôi là Bê-tô" của Nguyễn Nhật Ánh.
Dù có khó khăn gì cũng cố gắng vượt qua Lan Man nhé. Hãy tin rồi chuyện gì cũng có cách giải quyết. Mong bạn bình tâm và vượt qua tất cả.
Zỡn chơi vậy thôi, Nam cao đã có một tuyên ngôn về góc nhìn trong truyện ngắn đôi mắt, hôm nay lan man cụ thể hóa hơn khá rạch ròi!
Lâu không liên lạc, chúc lan man khỏe và vui nhiều nhé!
Lâu qua mới ghé thăm L M , chúc LM và gia đình vui, khoẻ, hạnh phúc, thành công . Thân.
Khỏe và vui luôn chứ LM ơi !
Giờ thì mình lại đi tiếp đây. Chúc bạn luôn bình an và vui vẻ!
Câu này hay lắm.