Trang

Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013

CÁI GÁY.

       Đọc “ ĐỐI DIỆN CUỘC ĐỜI” của Krishnamurti (Nguyễn Tường Bách biên dịch), không thể đọc một ngày, một tuần, một tháng. Mình nhẩn nha trong hai năm mới xong-nhưng cũng chưa xong đúng nghĩa. Có vài ý thú vị :
-Phải chăng mỗi sự lựa chọn đều hàm chứa sự hoang mang? Có vẻ mỗi ngày thấy mỗi đúng. Ngay trong lựa chọn, bản thân sự lựa chọn đã là sự hoang mang. Cơ hội lựa chọn càng nhiều thì sự hoang mang tỉ lệ thuận. Đôi khi, tình huống chỉ một xác quyết tạo áp lực gay gắt nhưng bản thân không rơi vào thế bùi nhùi kiểu “chẳng vò mà rối’.
-Nhà giáo dục phải được giáo dục đã. Thiếu vắng sự thiện mỹ và lòng yêu thương, bạn sẽ không được giáo dục đúng đắn.  Nguy cơ mình ở vế 1, sắp nhỏ thuộc vế 2. Nghề của mình dễ bị thành người ưa phán xét, dù chẳng được tí quyền phán xét nào-một thói xấu dễ nhiễm. Có lần mình đã nói: thầy cô luôn cho mình đặc quyền đúng-một lạm dụng thiếu nhân văn. Chính người giáo dục nhiều lúc thành đối tượng cần giáo dục . Đồng nghiệp ngồi lại hay bàn luận em học trò này tính tình dễ thương, lớp nọ dễ mến…mà ít ai nhận ra: học trò em nào cũng dễ thương, chỉ có giáo viên là nhiều người dễ ghét !
-Về mặt tâm lý không ai có thể thoát khỏi sự sợ hãi. Cái sợ đè nặng tâm người, làm tối sầm mặt người. Người ta không biết làm sao với thứ sợ hãi này, vì vậy mà ta trốn chạy vào trong bạo lực, sự tàn nhẫn, sự kiêu ngạo và cay đắng.  Ừ, điều này đúng gần hết. Nhìn nhiều thấy cũng khá chính xác: những người ưa huênh hoang lại trống rỗng, những người ưa hiếp đáp người khác lại luôn mặc cảm thua thiệt…..

        Mỗi lần muốn  đối diện cận kề gương mặt mình thì soi gương.  Từ đôi mắt to, cái mũi tẹt, làn da đen dễ thấy đến cái nốt ruồi nhỏ xíu trên mép lẫn cái mụn lâu lâu lang thang đâu đó trên mặt đều nhìn rõ mồn một. Hai tay tìm đủ cách xoay cái cổ trái phải phải trái trước gương cũng chỉ rờ được chứ không nhìn thấy cái gáy của mình.Mỗi lần vào tiệm, chỉ chờ được nhìn cái gáy của chính mình trong tấm gương lớn  trước mặt được phản chiếu qua cái gương nhỏ mà người hớt tóc cầm rọi đằng sau. Nhìn được cái gáy của mình sao khó khăn vậy nhỉ?
         Cái mặt ở đằng trước chống chọi và hưởng thụ thì cái gáy ở đằng sau chống đỡ và chịu đựng.
         Khi nào nhìn được cái gáy của mình ha?

4 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Bạn để hai tay ra sau gáy là cầm được luôn, khỏi cần thấy.

      Xóa
  2. Cỏ thì khác, khi quyết định chọn lựa rồi thì không lo nghĩ hay hoang mang nữa. Mà chỉ chấp nhận kết quả, dù xấu hay tốt cũng không hối hận.
    Cái gáy là yếu điểm thế nên người ta luôn lo sợ bị người khác sờ gáy mình. :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Lanman nghĩ khi mình lựa chọn, ngay sự chọn lựa đã là hoang mang. Chỉ khi quyết định chọn rồi thì chấp nhận tất cả.
      Ai mà nói xấu sau lưng(dù họ nói đúng), hay có người nhìn lén , cái gáy mình nó cũng nhột thí mồ, Cỏ hỉ.

      Xóa