Đi đâu cũng không thoát khỏi cảm giác khó chịu bức bối. Ở quê quen rồi.
Đi lăng quăng vài ngày, nhìn nhà cao cao lại nhớ đồi trọc cao cao xứ mình. Vô tình lẫn cố tình thưởng thức cái mùi sang trọng lẫn cống rãnh bỗng nhớ nao nức cái mùi quê mùa của xứ mình Ừ, mỗi người mỗi cách nhớ, còn mình chỉ nghĩ tới mùi nhà quê.
-Đầu tiên phải nói đến mùi nồng nặc của phân bò trâu heo gà vịt... cái lạ là không bao giờ mình thích dùng từ gia súc. Cứ thẳng cổ gọi tên từng loài cho có vẻ bầu bạn. Ai đi xa lâu ngày về cũng nhăn mũi nhéo mày vì không chịu được mùi ô nhiễm không khí . Huống chi dân thành thị về chơi. Mình lại thấy, chà chà, dùng từ gì nhỉ? Cực kỳ đặc trưng. Song hành là cái tiếng ủm bò, nghé ọ, cái tiếng cục tác , quác quác, ò ó o, cái tiếng cạp cạp, cái tiếng ụt ịt éc éc bầy đàn ...ở đâu có? Chỉ có quê thôi.
Mỗi lần gom lá cây , cỏ xạc, thành đống, đốt lên, khói um cả vườn, nước mắt nước mũi kèm nhèm mà vẫn khịt khịt ngửi rồi lại cãi um lên các mùi lẫn lộn trong khói. Sau bao nhiêu hương vị thưởng thức của mấy chục năm bưa chừa, mình chỉ thấy mùi khói ngày xưa là tinh khiết nhất, thanh thoát nhất mà cũng ám ảnh nhất.
Trước giờ mình cũng biết và chỉ biết tại sao người xưa hay dùng khói để diễn tả nỗi nhớ quê, một chiều gần đây mình mới hiểu thực sự điều này khi chợt ngửi được mùi khói.
Lâu lâu lại thèm nhìn khói nhảy loi choi, lâu lâu lại thèm ngửi mùi khói lương vương líu víu chi lạ.
Lên Sài Gòn vài ngày . Ham chi đám đông, số đông, của đông. Cứ lủi thủi nơi thâm sơn cùng cốc lại chẳng phải ngó trước sau canh chừng thiên hạ. Hóa hay.
Đi bộ, chạy xe xứ đồng bằng cái cảm giác bằng phẳng thấy chẳng yên bụng. Đạp xe rướn người lên dốc thở phì phò lại hào hứng như vừa tập xong bài thể dục đắc lực. ..
Đi lăng quăng vài ngày, nhìn nhà cao cao lại nhớ đồi trọc cao cao xứ mình. Vô tình lẫn cố tình thưởng thức cái mùi sang trọng lẫn cống rãnh bỗng nhớ nao nức cái mùi quê mùa của xứ mình Ừ, mỗi người mỗi cách nhớ, còn mình chỉ nghĩ tới mùi nhà quê.
-Đầu tiên phải nói đến mùi nồng nặc của phân bò trâu heo gà vịt... cái lạ là không bao giờ mình thích dùng từ gia súc. Cứ thẳng cổ gọi tên từng loài cho có vẻ bầu bạn. Ai đi xa lâu ngày về cũng nhăn mũi nhéo mày vì không chịu được mùi ô nhiễm không khí . Huống chi dân thành thị về chơi. Mình lại thấy, chà chà, dùng từ gì nhỉ? Cực kỳ đặc trưng. Song hành là cái tiếng ủm bò, nghé ọ, cái tiếng cục tác , quác quác, ò ó o, cái tiếng cạp cạp, cái tiếng ụt ịt éc éc bầy đàn ...ở đâu có? Chỉ có quê thôi.
-Mùi lá mục. Lá mục ẩm mốc đườm đượm hắc hắc. Nhất là sau vài trận mưa dầm dề càng bay là đà nằng nặng. Tha hồ tưởng tượng về vùng đất bí ẩn như truyện cổ tích như phim kinh dị. Lá nè, cành nè, cây nè, cỏ nè, xả đầy tràn ra đường, ra vườn hay vun thành đống có ngọn cũng tạo nên hương đậu trên chóp mũi. Nó không xộc vào mũi mà cứ lững thững trêu ngươi thò tay nắm thì đau mũi mà để mặc thì nhột thí mồ. Đến lúc nào đó lại phát hiện ra thiếu nó như ăn canh không muối. Được bước xào xạo trên lá khô trên đám cỏ trên mớ cành cây chặt ngổn ngang mới thấy cái chân mình hạnh phúc. Nó như có mắt có mũi có miệng được nhìn được ngửi được nếm tất tần tật cái cốt tủy của thứ thừa thãi rơi rụng kia.
-Chao ôi! Một bữa nọ đạp xe lang thang, chợt cồn cào nôn nao khó tả, phải dừng chân lại để định hình cái cảm giác đó là gì mà bứt rứt không yên. Quen quá mà sao không nghĩ ra ? rồi phì cười thấy mình sao giống Chí phèo ngẩng người hít mùi hương cháo hành thoang thoảng khi thị Nở phũ phàng chối từ tình yêu với Chí. Trời, mùi khói !
Cái thuở xa lắc xa lơ, bao nhiêu năm mà sao thấy dịu vợi, nấu nướng bằng củi lửa, thậm chí không có tiền mua dầu thắp cũng đốt củi để ăn cơm và học bài, hơi lượm thượm vì hay dính lọ nghẹ vào tay chân mặt mũi áo quần, thậm chí vào cả mấy quyển sách cũ và quyển vở trang giấy đen đen mà sao vẫn thích. Sáng trưa chiều thấy nóc nhà ai ai cũng lãng đãng khói bay là biết giờ cơm sắp đến. Đặc biệt chiều tà, nhìn khói lửng lơ tự nhiên thấy buồn thấm thía, dù có thể đang nói về điều chi vui thú.
Những buổi chiều đốt nương rẫy trên đồi cao, tiếng nổ lép bép của cây lồ ô, cây mum, tiếng tí tách của lá cây tai tái bén lửa , hay tiếng hừng hực của gió khiến lửa háo hức bốc đồng khiến bọn trẻ con tụi mình thích thú hoặc sợ hãi, nhưng vẫn hăm hở chờ tới mùa đốt rẫy. Cũng chẳng hiểu cái hăm hở đó căn nguyên từ đâu. Đến giờ vẫn không lý giải được, nhưng lâu lâu mình lại thốt lên: mùi khói đốt rẫy ! Nó khác với khói khác như thế nào?Mỗi lần gom lá cây , cỏ xạc, thành đống, đốt lên, khói um cả vườn, nước mắt nước mũi kèm nhèm mà vẫn khịt khịt ngửi rồi lại cãi um lên các mùi lẫn lộn trong khói. Sau bao nhiêu hương vị thưởng thức của mấy chục năm bưa chừa, mình chỉ thấy mùi khói ngày xưa là tinh khiết nhất, thanh thoát nhất mà cũng ám ảnh nhất.
Trước giờ mình cũng biết và chỉ biết tại sao người xưa hay dùng khói để diễn tả nỗi nhớ quê, một chiều gần đây mình mới hiểu thực sự điều này khi chợt ngửi được mùi khói.
Lâu lâu lại thèm nhìn khói nhảy loi choi, lâu lâu lại thèm ngửi mùi khói lương vương líu víu chi lạ.
Miền quê còn bao mùi hỗn hợp lạ lùng mà quyến rũ. Nó ngây ngất ngầy ngật, nó ngọt ngọt đắng đắng, nó cay cay hắc hắc, nó lùi xùi lổm chổm ...giống mình ngậm múi sầu riêng , ngậm miếng khổ qua, ai không ăn được thì la làng, ai biết thì cứ hít hà lúc lắc...
Lâu lâu lại thèm thêm hai cái mũi ở vị trí tai và mắt để hít cho đã cái mùi đủ vị. Thôi, cứ gọi tạm nó là mùi nhà quê.
Chúc LM một năm mới nhiều hạnh phúc, sức khỏe và tài lộc.